Truyện ngắn : Bữa cơm tình yêu - Từ dạ dày tới trái tim

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày” . “Có thực mới vực được đạo”, bản thân tôi tin rằng người vợ biết giữ bếp nhà và lo cho cái dạ dày của người đàn ông luôn ấm thì đó cũng là một bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

-  Anh lại ăn mỳ tôm à – My hỏi mà giọng như gắt, có cảm giác như có chút giận hờn trách móc. Mỗi lần ăn trưa xong, mang bát đi rửa là cô ấy lại hỏi tôi cái câu tương tự.Mấy lần cố tránh mà không sao tránh được, cũng khó, để đi được ra tới phòng vệ sinh thì bắt buộc phải đi qua chỗ cô ấy ngồi,  và tôi có cảm giác như nhất cử nhất động của tôi đều bị cô ấy cho vào tầm quan sát.
- Không ăn mỳ thì biết ăn gì – Tôi gắt lại, giọng có chút trêu đùa – Em thừa biết anh không thích ăn cơm ngoài quán mà, nếu em không thích anh ăn trưa bằng mỳ thì em nấu cơm cho anh ăn đi.

- Thôi được rồi – Giọng Nhi cứng cỏi – Từ ngày mai em sẽ nấu cơm mang đi cho anh ăn, anh mà không ăn là chết với em.

- Ấy chết, thế sao được – Tôi hơi bất ngờ khi nghe được điều đó, cứ nghĩ chỉ là trêu đùa ai dè… – Phiền lắm, với lại như thế thì tốn kém cho em quá, tự nhiên lại phải mua thêm đồ cho cả hai người.

- Không sao, đằng nào thì em cũng phải nấu cơm mang đi ăn trưa, nấu một suất hay hai suất thì cũng thế thôi, còn nếu anh ngại phiền thì anh có thể trả công cho em, em sẽ tính toán đầy đủ và cuối tháng thu luôn một thể. Chốt như thế nhé.

Tôi chưa kịp đưa ra ý kiến là đồng ý hay từ chối thì My đã đứng lên giành lấy cái bát và đôi đũa trong tay tôi – Em tịch thu công cụ ăn mỳ của anh – sau đó bước ra cửa đi về phía phòng vệ sinh.

Cơm trưa văn phòng

        My kém tôi hai tuổi, cũng vào công ty sau tôi hai năm. Ban đầu cô ấy vào công ty để thực tập, sau đó, do thể hiện tốt nên đã được sếp tôi giữ lại làm nhân viên ở đây, chính tôi là người hướng dẫn My trong quá trình thực tập. Nói là hướng dẫn cho oai chứ tôi làm gì có nghiệp vụ sư phạm đâu mà chỉ với bảo, chỉ đơn giản là đi đâu, làm gì, gặp gỡ khách hàng tôi đều cho My đi theo, cô ấy hỏi gì thì tôi trả lời nấy chứ cũng chẳng có định hướng đào tạo gì cả, được cái cô bé này cũng thông mình nhanh nhẹn nên các công việc sếp giao cho đều hoàn thành xuất sắc.
Nói là làm, ngày hôm sau, My mang hai hộp cơm đến thật, một hộp cho cô ấy và một hộp cho tôi. Tôi vốn là người khó ăn, cơm ngoài quán tôi còn chả ăn được thì không biết cơm một cô gái trẻ chưa có gia đình nấu thì tôi có ăn được không nữa, nhưng chót rồi thì biết làm sao được.

Đúng 12 giờ trưa, tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhất loạt đứng lên ra ngoài đi ăn, tôi lấy hộp cơm My đã chuẩn bị cho để lên bàn và từ từ mở nắp. Òa, cơm vẫn nóng hổi, đúng là hộp giữ nhiệt tốt thật, hương thơm quen thuộc phả vào mũi làm tôi ngây ngất, đúng món thịt kho tàu tôi thích, gắp thử một miếng cho vào miệng, cái cảm giác miếng thịt tan chảy trong miệng, giống hệt vị thịt kho tàu mà mẹ tôi vẫn làm ngày xưa, tự nhiên thấy nhớ mẹ ghê gớm. Suất cơm nhanh chóng hết veo mà hình như tôi vẫn còn muốn ăn nữa.

Những ngày tiếp theo vẫn cứ như thế, vẫn cứ hai suất cơm nóng hổi mỗi buổi ban trưa, trước đây thì mỗi đứa ngồi một góc, dần dần chả biết từ khi nào hai đứa đã ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa trò chuyện quả thật là thú vị. Nhiều lần tôi giành công việc đi rửa hộp đựng thức ăn nhưng chẳng lần nào My để cho tôi làm việc đó cả.

Chủ nhật, ở nhà thật là chán, trước đây cứ nghĩ đi làm cả tuần thì được nghỉ ngày chủ nhật sẽ rất vui, tự nhiên hôm nay thấy cảm giác chán chán. Đang băn khoăn không biết trưa nay nên ăn gì, ở đâu thì có chuông điện thoại, My gọi, vừa mới Alo cái cô nàng đã xổ ra một tràng.

       - Anh nhớ, mấy tuần nay ăn cơm em nấu mà chẳng chịu chủ động trả công em gì cả, ghét ghê cơ ấy.

Ờ nhỉ, được ăn ngon, phục vụ tận răng mà chả nghĩ ngợi gì đến việc trả ơn người ta, đúng là mình vô tâm quá, bảo sao 26, 27 tuổi đầu rồi mà vẫn ế dài. Mình thẹn thùng trả lời

       - Cũng muốn trả công em lắm, nhưng anh chưa biết phải làm thế nào, hay em gợi ý cho anh đi, chứ mấy khoản chiều lòng con gái này anh kém lắm.

       - Chán anh thật đấy – My nói giọng giận dỗi – Anh qua ngay nhà em và đưa em đi xem phim, anh có biết từ ngày con bạn em lấy chồng, đã 2 tháng rồi em không được xem phim không.

       - Tuân lệnh – Tôi trả lời ngay lập tức, cảm giác lâng lâng khó tả, vội vã chạy ngay vào nhà thay đồ và phóng xe đi luôn, chỉ sợ không nhanh bên kia đổi ý mất.

Mặc dù bộ phim khá nổi tiếng nhưng dường như tôi chẳng để ý được nội dung gì cả, mặc dù hôm nay My ăn mặc khá hấp dẫn nhưng cái làm tôi mất tập trung chính là lời hứa của em, xem xong phim em sẽ đưa tôi về nhà và nấu cho tôi một bữa thật thịnh soạn, rõ ràng sáng vừa mới ăn xong suất cơm rang đầy ú ụ mà bây giờ đã thấy đói rồi, đúng là có tâm hồn ăn uống nó khổ thế đấy.

Xem phim xong, tôi chở My về nhà cô ấy, tình cờ nhớ ra là chưa đi chợ, tôi hỏi My

       - Mình có qua chợ mua đồ ăn gì không em?

       - Thời buổi này cần gì cứ phải đi chợ mới có đồ ăn hả anh – My cười sự ngây ngô của tôi - chỉ cần lên trang Thực Phẩm Chợ Sạch là có đầy đủ, họ mang đến tận nơi cho mình, mà hàng lại đảm bảo chứ không ô hợp như ngoài chợ đâu, đồ ăn em nấu cho hai đứa mình hàng ngày toàn mua trên ấy mà.

Ngồi ngắm My nấu ăn, giúp My một vài việc vặt, tự nhiên tôi thấy thinh thích cái khoảnh khắc này đến lạ, tự nhiên thấy thèm cảm giác của gia đình. Đúng như My đã hứa, bữa ăn hôm nay đúng là ngon miễn chê, tôi ăn đến no căng bụng mà vẫn chưa muốn dừng lại, My vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho tôi, nhìn tôi ăn và cười, tự nhiên thấy em xinh lạ.

Ăn xong, tối nhất quyết dành phần rửa bát, thật may mắn là My đã đồng ý cho tôi làm điều đó, đang rửa bát và tận hưởng những dư vị của bữa ăn tuyệt vời, thì My bước đến sau lưng tôi, My khẽ hỏi.

     - Hôm nay anh ăn có ngon không?

     - Ngon cực luôn – Tôi vội vã trả lời – Ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như thế này.

Im lặng một lúc, bất chợt My nhẹ nhàng tiến đến và ôm em tôi từ phía sau, giọng My ngập ngừng, vừa nói vừa run

     - Vậy em sẽ nấu ăn cho anh ăn từ giờ đến mãi về sau này nhé.

Tôi không trả lời, mà từ từ quay lại và ôm chặt My vào lòng